[ad_1]
Từ cổ xưa, cái tên Linh Phong đã được nhắc đến trong sách “Đại Nam nhất thống chí” với vị trí đắc địa “Tựa Sơn – Vọng Hải ”: Chùa Linh Phong ở thôn Phương Phi, huyện Phù Cát, lưng dựa vào núi cao (núi Bà), mặt trông ra đầm Biển cạn (tức đầm Thị Nại), xung quanh có nước suối lượn quanh phong cảnh thật đẹp. Ngày nay, người dân tỉnh Bình Định thường gọi chùa Linh Phong thiên tự với cái tên quen thuộc hơn, đó là chùa Ông Núi và là 1 trong những di tích Lịch sử – Văn hóa Quốc gia Việt Nam.
Chùa Ông Núi hay còn gọi là Linh Phong Thiền Tự thuộc thôn Phương Phi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát với vẻ đẹp hoang sơ của hang Tổ nằm trên lưng chừng một ngọn núi sau chùa. Đến nay đã qua 12 đời thừa kế và hàng năm đều có lễ hội chùa Ông Núi vào dịp 24 – 25 tháng Giêng âm lịch – ngày giỗ ông Tổ Viên Minh của chùa. Trong dịp này, có hàng ngàn người dân trong tỉnh và du khách hành hương về viếng Phật, ngắm cảnh và đến hang Tổ để dâng hương ngưỡng vọng công đức của Ông Núi, cầu nguyện cho một năm mới an lành, thịnh vượng.
Từ đường nhựa, đi vào chân núi khoảng vài trăm mét chúng ta sẽ gặp hàng cột được trang trí công phu mở lối đi quanh co theo sườn núi được tạo bởi hàng ngàn bậc đá có từ hơn ba thế kỷ trước. Những bậc đá được hình thành từ những khối đá lớn xếp chồng lên nhau. Đường lên chùa cỏ cây, hoa dại mọc chen với đá, đâu đó thoang thoảng mùi hoa dú dẻ thật dễ chịu, những bông lau nghiêng mình trong nắng, thi thoảng có những tán cây lá vàng ươm hoặc đỏ chót trông rất thích thú, những chú dê núi nép mình trong hang đá đứng nhìn như đón chào du khách ghé thăm,… Du khách phải đi bộ hết hàng trăm bậc đá từ chân núi Bà lên, với độ cao hơn 100m sẽ thấy cổng tam quan của chùa.
Từ phía trước cổng Tam quan, du khách có thể nhìn thấy dãy núi Bà hùng vĩ, nhìn ra xa thấy đầm Thị Nại trong xanh điểm những con sóng bạc. Gần chân núi là những thôn xóm mái ngói nâu nổi bật giữa đồng lúa xanh non. Dòng sông Chùa uốn lượn lung linh trong nắng, dọc bờ biển, sóng tung bọt trắng xóa.
Khuôn viên chùa luôn mát rượi nhờ những tán cây cổ thụ như phượng, mít, bàng,… và có rất nhiều liễu, hoa được trồng chung quanh hồ nước rộng, trong vắt. Những điện thờ được thiết kế khang trang mà vẫn giữ được thần khí, những mái ngói đỏ au, nhấp nhô dưới tán cây cổ thụ, những hàng cột thẳng tắp bên hiên chùa và lối đi tạo nên sự trang nghiêm cổ kính. Mùi nhang trầm phảng phất giữa chốn thiền môn khiến lòng người trầm lặng hơn. Từ phía trước Chánh điện chùa với tượng Phật Bà, đi về hướng tây có một cây cầu nhỏ dẫn lên các mộ Tháp và lên hang Tổ nằm trên núi phía sau chùa.
Hang Tổ nằm sát mép suối, là một vách sâu do các hòn đá tự nhiên chồng lên nhau che kín cả ba mặt như một ngôi nhà. Tương truyền đây chính là hang đá ngày xưa ông Núi tức thiền sư Tịnh Giác Thiện Trì (Thiền sư lê Ban) từng ở, từng ngồi niệm kinh tụng Phật. Ban ngày ông ở trong rừng đốn củi, bó thành bó lớn chỉ có sức ông mới gánh nổi mang xuống chân núi, để ở ngã ba đường rồi trở lên lại. Người dân quanh vùng đem gạo, muối đến để đó rồi gánh củi về dùng. Hôm sau ông hoặc đệ tử xuống núi lấy thực phẩm, nhiều ít không cần biết đưa lên núi để dùng. Người xưa còn kể mỗi khi trong vùng có dịch bệnh thì có một nhà sư đem thuốc xuống cứu chữa. Chữa xong rồi ông đi ngay, không nhận bất cứ một sự trả công nào. Nhà sư đó mặc áo quần làm bằng vỏ cây nên được gọi là Mộc Y Sơn Ông. Dù ngày nay, danh phận người khai thiên phá thạch ấy không tượng đồng bia đá nhưng cốt cách và triết lý sống của họ mãi mãi xanh tươi như cây cỏ đang ngày ngày hấp thụ linh khí núi Bà, như hương thơm của đài sen còn tỏa ngát chốn nhân gian. Bây giờ trong hang Tổ nhân dân trong vùng và các đệ tử của Lê Ban đã lập bàn thờ và có đặt tượng Mộc Y Sơn Ông, xem đây là chốn linh thiêng nhất của quần thể chùa Ông Núi. Tượng ngồi cao 84 cm, nhũ vàng, do nghệ nhân Lê Ân thực hiện.
Hang Tổ hiện nay vẫn còn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ với những vách đá từ bên trong và cảnh quan xung quanh bên ngoài.Bên trong hang là những vách đá tự nhiên, tạo nhiều khoảng không gian thông nhau như những căn phòng của một ngôi nhà bằng đá. Nằm giữa hang là những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau và dựng đứng, phía bên dưới là một khe nước từ trong lòng suối chảy ngang qua hang, với độ sâu hơn 5m. Trước đây chùa có tên là “Dũng tuyền thạch cốc” có lẽ cũng bởi vì độ chảy mạnh của dòng suối này. Bên ngoài hang, những tảng đá lớn xếp chồng nhau như những mái nhà, tạo nên dòng “suối” đá giữa hai vách của dãy núi Bà hùng vĩ. Phía ngoài hang Tổ còn có nhiều khối đá xếp chồng nhau cũng rất lạ. Có những tảng đá xếp chồng hai hoặc chồng ba hòn lại với nhau. Có tảng rất giống hình một vị sư đang ngồi an nhiên giữa đất trời, mặc thời gian mãi trôi giữa thường hằng. Bước chân ra khỏi chùa, nhiều du khách sẽ thấy lòng thanh thản và bỗng thấy cõi nhân gian thật hữu tình.
Tìm đến chùa Ông Núi như tìm đến sự rốt ráo thanh tịnh, tìm đến lời kinh Pháp Hoa văng vẳng bên tai. Chốn đất Phật của Mộc Y Sơn ông này cũng có thể ví như một kiệt tác. Mà kiệt tác trên thế gian khi có trong tầm tay, thưởng thức chỉ một lần thôi là hết sức phí phạm. Tôi ấn tượng với câu phú của Đào Tấn đọc được ở chùa:
“Một cảnh khói hoa trời tự tại
Mười năm hồ hải giấc quy lai.
Ðây học trò lành âu cũng Phật
Chùa tên Ông Núi ngỡ chốn Tiên…”.
Tú Trinh – Hi!Quynhon.
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Hiquynhon.com (Không bao gồm một số hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Hiquynhon.com.