Valentine này cậu sẽ làm gì nhỉ? Ở nhà đắp chăn? Ôi vậy chán chết! Đi tìm món gì đó ngon lành! Ôi ngày nào mà chả phải ăn! Hay là tụi mình đi nghe chuyện tình yêu đi, nghe ở đâu á hả? Ghé NY Coffee & Tea đi để tớ kể cậu nghe về câu chuyện sực nức mùi trà và cà phê ngon lành nhé!
Đây chỉ đơn thuần là câu chuyện tình của một cô nàng pha chế và rất rất ghiền cà phê cùng một anh chàng không thích cà phê nhưng lại trót yêu cô nàng pha chế của NY Coffee & Tea rất nhiều.
NỤ CƯỜI CỦA ANH
Một ly trà thạch đào mát lạnh với hồng trà thơm nhè nhẹ và lớp sữa trà béo phía trên, không quá ngậy, không quá ngọt thật khiến con người ta thấy dễ chịu biết bao. Nụ cười của anh với em cũng như vậy đó, không phải là nụ cười “soái ca” nhưng đó lại là nụ cười có thể xóa tan đi mọi ưu lo giữa cuộc sống này.
Mà này,… Anh có biết nụ cười của anh đặc biệt lắm không? Hẳn là nhờ thạch cà phê mà trở nên khác hẳn đấy! Vừa ngọt ngào, vừa tươi mát lại có gì đó khác lạ. Nhưng mà biết sao được em lại thích cái khác lạ đó của anh biết mấy!
GIỌNG NÓI CỦA ANH
Ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình không được suôn sẻ lắm anh nhỉ? Nhưng mà anh ơi! Anh có biết là cả ngày hôm đó em cứ bị say sưa với giọng của anh không? Cái giọng nói ấm áp, trầm ấm tựa như ly espresso cookie cho một ngày trời mưa bất chợt ấy.
Người ta thường nói, ai cũng sẽ có cho riêng mình một loại cà phê không thay thế được, cũng giống như với em giọng nói của anh cũng là điều không gì thay thế nổi. Espresso cookie cứ khiến em bị chìm trong cái vị đắng mà vốn em vẫn không quen đến nỗi giờ em chẳng thể uống được tại bất kì nơi nào khác.
CÁI ÔM ĐẦU TIÊN CỦA ANH
Em nhớ lần đó là sau khi chúng ta cãi nhau phải không anh? Sau đó là chuỗi ngày không nói chuyện, không gặp mặt, không tin nhắn, không chúc ngủ ngon, không gì cả…. Thôi được rồi, em thừa nhận em là người chủ động làm hòa trước nhưng người chủ động ôm trước lại là anh. Đó là cái ôm như thế nào nhỉ? Mạnh mẽ? Cũng đúng đấy nhưng chưa đủ. Dịu dàng? Cũng không đúng lắm. Bất ngờ? Đúng là em có chút bất ngờ đấy.
Cơ mà quả thật với em cái ôm của anh đúng như vậy đấy, cái ôm có chút lạ lẫm hệt như cảm giác em thử ly matchalatte mint đầu tiên của đời mình, đó là chút bạc hà là lạ làm em có chút không thích ứng kịp nhưng sau đó cái thơm dịu, cái ngọt thanh của trà xanh lại làm em thư thái và dễ chịu hơn nhiều lắm.
CÔ GÁI CỦA ANH
Anh bảo “Với anh em như một ly banana choco vậy”, rõ ràng không phải là món anh thích nhưng chỉ cần thử qua một lần là không thể dứt ra được. Anh đã diễn tả sao nhỉ, có vị thơm nhẹ của chuối, vị đắng của cacao, có vị béo và ngọt của sữa nhưng chúng không lấn át nhau mà ngược lại hòa quyện lẫn nhau rất đậm đà.
Anh bảo em cũng thế, em là cô gái có nhiều điểm mâu thuẫn ngay trong chính em như một ly banana choco đầy những nguyên liệu tưởng chừng như khác nhau nhưng có làm sao khi chúng hài hòa với nhau theo một cách anh không thể nghĩ tới. Cơ mà có sao đâu anh nhỉ, tình yêu vốn dĩ mâu thuẫn vậy đấy.
CHUYỆN CỦA CHÚNG TA
Như một ly trà quế mật ong, lúc đầu sẽ có chút không quen với cảm giác gắt họng lạ lẫm này nhưng một lát sau vị gắt không còn quá gắt như ta vẫn tưởng mà thay vào là cái thơm nhẹ nhàng thanh tao của quế, cái ngọt vừa phải của mật ong, tạo nên khúc nhạc cuối ngày đầy dư vị.
Tựa như chúng ta, từ xa lạ thành bạn bè, từ bạn bè rồi lại thành người yêu, vốn lúc đầu cũng có chút xa lạ với cảm giác yêu đương mà mọi người hay nói tới, cũng có chút e dè với thứ cảm xúc quá đỗi khác lạ này nhưng chúng ta vẫn bước về phía nhau, cho nhau những gì ấm áp nhất và chân thành nhất.
Ngày vẫn đẹp, trời vẫn xanh và ta vẫn yêu nhau!
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Hiquynhon.com (Không bao gồm một số hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Hiquynhon.com.
Lam Nguyên Trần – Hiquynhon